Vệ Lâm nhìn Tống Thành Ngạn mà lòng đau như cắt. Là người phụ tá của hắn, nàng biết rõ tình trạng thân thể của thiếu niên thiên tài này đã tồi tệ đến mức nào. Đôi mắt trí tuệ phía sau cặp kính dày cộp kia nay đã tràn đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã không chợp mắt suốt 3 ngày, không ngừng tính toán, mỗi ngày nghỉ ngơi chưa được đến hai giờ đồng hồ.
“Đại nhân, nên nghỉ ngơi một chút đi.” Cuối cùng Vệ Lâm không nhịn được, đành phải nhắc nhở. So với Tống Thành Ngạn thì nàng lớn hơn ba tuổi, khí chất thành thục, tướng mạo xuất chúng.
Có lẽ là đã nhận ra sự ân cần của Vệ Lâm, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cười gượng, cố gắng che dấu sự suy nhược của bản thân, đáp: “Công việc cũng sắp xong rồi mà!”
Đúng lúc này, độ nghi trên tay Vệ Lâm vang lên, nàng vội vàng nhận thoại, khôi phục lại trạng thái công việc, nói chuyện ngắn gọn, lưu loát, đối đáp dứt khoát. Mặc dù Vệ Lâm rất xinh đẹp, nhưng trong đội ngũ lại không ai dám có ý đồ với nàng.
Bởi vì nàng là phụ tá của Tống Thành Ngạn.
Ban đầu, đám thủ lĩnh tư quân xuất thân quyền quý đều không ưa gì gã thiếu niên nổi danh thiên tài này, nhưng bọn họ nhanh chóng nếm mùi lợi hại. Dựa vào đội tạp tu mượn của đường Hàm Phái, cùng với những thủ đoạn vừa mềm mỏng, lại vừa cứng rắn, Tống Thành Ngạn đã nhanh chóng nắm được quyền lực trong đội ngũ, còn những kẻ cứng đầu cứng cổ thì bị đá về kinh đô. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760822/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.