Ước chừng hơn 70 tạp tu tiến vào trong rừng cây, mỗi người đều cố kiềm nén nhưng trên vẻ mặt vẫn mang nét nghi ngờ lẫn sợ hãi. Bọn họ cẩn thận từng li từng tý một, e sợ mỗi bước chân tiến đến sẽ gặp nguy hiểm, trong đó những tạp tu phụ trách dò xét tạp lại càng như đang lâm đại địch.
“Hắn ở ngay gần đây” Một vị tạp tu có vóc dáng thấp bé, theo tiềm thức nuốt nước miếng. Lĩnh vực của hắn là cảm giác khứu giác, giống như vậy trong đội ngũ còn có vài người nữa. Trên người địch nhân có dính “Thanh Tông thủy” mới khiến cho bọn họ đến lúc này không mất bóng đối phương. Song vì nguyên nhân kiêm tập mà cảm giác khứu giác của bọn họ luyện cũng không sâu, chỉ có thể phán đoán đại khái đối phương có hay không có xuất hiện ở vùng phụ cận, chứ không cách nào tra ra được vị trí chính xác của đối phương.
“Đông” một âm thanh nặng nề truyền tới từ phía sau bọn họ.
Tất cả các tạp tu đều biến sắc!
“Ba” lồng năng lượng của một tên tạp tu đột nhiên nổ tung. Các tạp tu xung quanh hắn không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai, mọi người theo tiềm thức hướng sang một bên phóng đi.
Bảo Lặc cùng Kiệt Lạp Mỗ sắc mặt đều xanh lét, liếc nhìn nhau, đều phát hiện ra trong mắt có phẫn nộ, mà trong sự phẫn nộ lại có cả sợ hãi.
“Người thứ hai mươi tám! Nếu như cứ thế này đi tiếp, tất cả mọi người chúng ta sẽ chết! Bảo Lặc, chúng ta đều chết!” Kiệt Lạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760826/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.