“Chúng ta đã tra rõ, Kiều Nguyên lên thuyền ở thành Ôn Bố, hắn ngồi trên một trong những toa thuyền bị mất tích của chúng ta. Hắn một mình từ rừng cây tiến vào trong thành, hắn mang theo trên người rất nhiều da lông dã thú. “
Nhan Bồi khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói to và rõ ràng. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng không có chút tiến triển khiến cho lão gia tử hết sức sốt ruột. Hiện tại đột nhiên phát hiện đầu mối cho nên lão gia tử tinh thần phấn chấn.
Tằng Vũ Sơn khi xem qua miêu tả của Hắc Tuyến Tinh bảng kì này liền đoán ra người này có liên quan đến việc mất tích của tuyết toa thuyền. Sự xuất hiện của một cao thủ Hắc Tinh Tuyến bảng khiến cho hắn cảm thấy chú ý. Khi hắn đem phán đoán của mình nói cho Nhan Bồi biết thì Nhan Bồi lập tức phải người điều tra việc này.
Kiều Nguyên nhất định biết chuyện gì đã xảy ra! Trong lòng Tằng Vũ Sơn và Nhan Bồi cùng toát ra một ý nghĩ.
Ánh mắt của Tằng Vũ Sơn chớp động, đăm chiêu nói:
”Nếu như ta đoán không sai, âm thầm đối phó chúng ta hẳn là Thiên Vân. Trên Hắc Tuyến Tinh bảng kể lại việc Kiều Nguyên giết chết Mặc Tháp, trọng thương Cận Âm, bất luận là thời gian hay địa điểm đều thật sự vô cùng trùng hợp!”
“Thiên Vân và chúng ta chưa từng có mâu thuẫn gì, bọn họ tại sao lại làm như vậy?” Lão gia tử vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhìn về phía Tằng Vũ Sơn. Tằng Vũ Sơn biểu hiện ra trí tuệ khiến cho hắn hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760846/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.