Cừu San Ngọc tỉnh lại rất nhanh, nàng mở to mắt, việc đầu tiên là chăm chú nhìn cổ tay Trần Mộ, trên cổ tay là đóa hoa xanh biếc ướt át kia.
- Trên người ngươi có thứ gì để theo dõi?
Trần Mộ lạnh lùng hỏi.
“À” Cừu San Ngọc ngước mặt, gỡ từ trên cỏ xuống một sợi dây chuyền màu bạc: “Là cái này”
Trần Mộ nghi ngờ nhận lấy sợi dây chuyền, hắn thấy sự phối hợp của Cừu San Ngọc rất không bình thường. Sợi dây chuyền nhìn qua rất bình thường, mặt dây là một ngân bài nhỏ, trên mặt khắc nhiều hoa văn
Mở ngân bài ra, bên trong quả nhiên khảm nạm một tấm tạp phiến mini. Nhìn kỹ một lát, Trần Mộ hiểu được đây là một món tạp giới, có thể phát ra tần suất cố định, do đó nói cho đồng bọn vị trí của mình. Ngón tay hơi dùng sức, ngân bài liền bị bóp vỡ nát, kể cả tạp phiến mini bên trong. Chỉ cần tín hiệu này vừa dứt, đối phương sẽ không biết vị trí của Cừu San Ngọc.
Để cho an toàn, Trần Mộ vẫn mệnh lệnh: “Vứt hết những thứ linh tinh trên người ngươi đi”
“A” Cừu San Ngọc ngoan ngoãn gỡ hết những thứ trang sức trên người xuống, thấy Trần Mộ nhìn chăm chú, nàng nhướng mày: “Muốn kiểm tra không?”
Trần Mộ nghe thế liền hơi sựng lại, một lúc sau mới hỏi tiếp:
- Ngươi biết thứ trên tay ta?
- Nó gọi là Tiêu Thanh.
Cừu San Ngọc thản nhiên nói, nhưng Trần Mộ có thể nghe được sự rung động trong giọng nói của nàng.
- Tiêu Thanh?
- Ta biết về nó cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760952/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.