Ánh mắt của Thái Thúc Dong bỗng chốc trở nên sâu xa thâm thúy, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Thế đạo biến hóa rất nhanh, thật sự có chút ngoài dự đoán của mọi người. Liên bang trước mắt chia năm xẻ bảy, Lục Đại mỗi nhà chấp chưởng một phương, Pháp Á âm thầm rình mò, hỗn loạn không chịu nổi. Thái Thúc gia chúng ta mặc dù có tâm khôi phục vinh quang gia tộc ngày xưa, nhưng vẫn còn biết cân lượng của mình. Dã tâm thôn tính thiên hạ đối với Thái Thúc gia chúng ta mà nói, chỉ là trò cười. Chỉ là trong loạn thế này, muốn bảo toàn cũng không phải việc dễ.” Trần Mộ kiên nhẫn nghe Thái Thúc Dong nói mấy chuyện không đâu vào đâu, nhưng mà trong lòng hắn cũng hiểu được Thái Thúc Dong tịnh không nói sai. Thời đại bất đồng, thời đại trước mắt này thuộc về Lục Đại, thuộc về Pháp Á, mà không thuộc về mấy thế gia suy tàn bọn họ.
Lão đầu tử bỗng nhiên ngừng lại, quay sang với Thái Thúc Hành nói: “Đi gọi Anh nhi tới.”
Thái Thúc Thành sững sờ, sau khi tỉnh lại vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng.”
“Kiều tiên sinh nếu không vội, chúng ta uống chút trà.” Lão nhân cười nói.
Nếu kế bên là một người khác, Trần Mộ đã sớm dùng biện pháp mạnh rồi. Nhưng đối mặt lại là một lão nhân tóc đã đổi màu, hắn lại có chút bó buộc. Hơn nữa lão hồ ly này thủy chung cho hắn cảm giác cao thâm khó dò, khiến hắn phi thường kiêng kị. Vẻ mặt bình tĩnh của lão khiến hắn tin rằng, trong tay lão nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760960/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.