Trần Mộ ngồi chưa được bao lâu thì thấy Vinh Minh mang theo con gái hắn đi vào. Con gái Vinh Minh chỉ mới khoảng mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt non trẻ. Có thể thấy được nàng cũng không thích quang cảnh này lắm, tuy khuôn mặt vẫn giữ vẻ lễ phép khách khí.
Liếc mắt nhìn sang Đàm Vũ Mân, nàng vẫn bị vây giữa một đám khách khứa, điều này cũng khiến Trần Mộ thở phào một hơi, đứng trước nữ nhân như vậy hắn không khỏi cảm thấy mùi nguy hiểm. Cũng may là Đàm Vũ Mân tối hôm nay là nhân vật trung tâm, đi đâu cũng có vô số người theo đuổi, Tương Dục lúc nào cũng theo sát bên nàng như hộ hoa sứ giả. Dường như cảm thấy Đàm Vũ Mân trong đám người vẫn phát hiện hắn đang âm thầm nhìn, Trần Mộ vội vã dời ánh mắt ra chỗ khác.
“Bạch tổng quản sao lại đứng một mình ở đây thế này, là Vinh Minh chiêu đãi không chu toàn sao?” Giọng nói vang dội của Vinh Minh truyền tới, khi Trần Mộ ngẩng đầu hắn đã mang con gái đi tới.
Các khách khứa khác đều nhìn vào Trần Mộ. Cái tên Bạch tổng quản này hôm nay đã không còn là vô danh tiểu tốt nữa. Là nhân vật phong vân nhất thành Đông Thụy, hắn có đủ tư cách cho đám lão đại này chú ý. Bất quá ánh mắt Vinh Minh đối với hắn khá khách khí. Trần Mộ mỉm cười đứng dậy.
“Đây là con gái bảo bối của ta.” Vinh Minh đầu tiên là giới thiệu con gái mình, sau đó cười ôn hòa với cô bé: “Bảo bối, đây là Bạch tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760973/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.