Vinh Minh giận dữ cười phản kích: “Các hạ nói giỡn sao. Mở miệng ra là nghi phạm, không lẽ các hạ mới là cảnh sát trưởng?”
Lúc này một giọng êm ái thanh nhã truyền tới: “Pháp Á quả nhiên luôn kiêu ngạo ương ngạnh a.” Giọng nói này ngọt ngào vô cùng khiến mọi người không nhịn được đều hướng ánh mắt về phía đó. Là Đàm Vũ Mân tiểu thư. Đàm Vũ Mân từ từ bước tới, khuôn mặt mỉm cười ưu nhã. Đôi mắt vân đạm phong khinh liếc nhìn Tiểu Man rồi lại quay sang ngọt ngào cười với Trần Mộ.
Cảm nhận được mọi ánh mắt đều nhìn tập trung trên người mình, ẩn chứa sự đố kị và ao ước khiến Trần Mộ cả người không được tự nhiên.
Giời ạ. Một con khỉ đã rất phiền rồi. Hai con khỉ thì sống thế nào đây?
“Đàm Vũ Mân tiểu thư?” Ánh mắt Tiểu Man đột nhiên trở nên sắc bén. Pháp Á và Đàm Vũ Mân đấu tranh không phải một hai lần, sự lợi hại của nữ nhân này nàng đã sớm nghe qua.
“Ồ, ngươi biết ta?” Đàm Vũ Mân nhẹ ngàng liếc mắt như nhìn không khí, miệng vẫn nói: “Thủ đoạn của Pháp Á, Vũ Mân đã lĩnh giáo vài lần. Hình như ở đâu xuất hiện Pháp Á, ở đó sẽ có án mạng thì phải.”
Tiểu Man hừ lạnh một tiếng: “Đàm tiểu thư, ân oán của chúng ta sẽ sớm có ngày thanh toán, lần này cô bao che hắn, cô muốn sao?”
Nàng nói những lời này vô cùng xảo diệu, vạch ra ân oán tồn tại giữa hai bên khiến những người không biết nghĩ Đàm Vũ Mân nói vậy chỉ để trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760977/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.