Sự tĩnh lặng trong toa xe cuối cùng đã bị hình ảnh trên màn hình phá vỡ.
“Quả nhiên là đã bị phá.” Mặt Ba Cách Nội Nhĩ không chút phiền não, bộ dáng vẫn lười biếng như cũ: “Đạt úy Tạp tu đoàn cũng có vài gã tạp tu có chút thực lực.”
Hề Bình đối với bộ dáng này của hắn có chút hiểu biết. Ấy là, nếu hắn có bộ dạng này, tức hắn đã dự đoán được từ trước. Hề Bình hàng ngày chỉ lo công việc hậu cần, không động đến sự vụ của tạp tu, nên phương án đối phó cụ thể như thế nào, hắn vẫn không biết.
“Ừm”
Khương Lương lưng thẳng thần tình bất động.
Trên chiến trường, toàn bộ hơn năm mươi người đều làm động tác xoay tròn rung lắc. Trong đó có năm tạp tu chết vì không thạo mà cố sử dụng động tác phi hành có độ khó cao. Đối với tạp tu mà nói, cố liều sử dụng các kỹ thuật vượt quá khả năng bản thân là một chuyện thật sự nguy hiểm.
Nhưng lúc này chẳng ai rảnh để mà quan tâm đến bọn họ. Còn lại bốn mươi tám người, trên mặt đều hoảng loạn. Trong đầu bọn hắn giờ chỉ có một suy nghĩ là trốn chạy, trốn khỏi cái địa ngục này!
Về phần đám tạp tu quan chiến ở xa, càng không đem lòng thương cảm vốn đã ít đặt lên đám tạp tu này. Cảm giác vừa kinh hãi vừa kinh sợ trộn lẫn của bọn họ lúc này còn tăng hơn nữa. Không ai vừa mới xem xong cảnh địa ngục vừa rồi mà tâm tình có thể giữ được thoải mái. Cái cảm giác tránh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760987/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.