Vũ Tự quân đoàn.
Trên cái giường trước mặt Đàm Vũ có một người đàn ông hôn mê đang nằm. Người đàn ông này khô gầy như que củi, cánh tay phải đầm đìa máu tươi.
Trí Hạo đứng ở bên cạnh nàng mặt trầm như nước, giọng nói cực kì ngưng trọng: “Không nghĩ tới lực lượng bên người Bạch tổng quản lại mạnh mẽ như vậy. Thật khó tưởng tượng hắn vốn là truyền nhân của Tây Trạch, một người nổi tiếng cô độc. Xem sơ qua thì dường như phong cách của hắn khác hẳn với phong cách của Tây Trạch.”
Đàm Vũ thần sắc hờ hững: “Thứ mà hắn sử dụng là Linh Thức. Tây Trạch luyện tập Vật Luyện Pháp Tắc cả liên bang đều biết. Nhưng có rất ít người biết rằng ông ấy dựa vào Vật Luyện Pháp Tắc sáng tạo ra trạng thái Linh Thức cực kì độc đáo, đó mới là kỹ xảo chính thức của ông ấy.”
“Linh Thức..” Trí Hạo thì thào, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu: “Tiểu thư, ta không rõ vì sao cô hoài nghi Bạch tổng quản?”
Hai con mắt xinh đẹp của Đàm Vũ bỗng nhiên lộ ra vài phần tưởng nhớ, khẽ thở dài: “Năm đó mẹ ta mới 20 tuổi, tài nghệ cũng có chút thành tựu nên đi ra ngoài lịch lãm. Sau đó bà ấy gặp được cha ta, còn có một người xuất thân từ Trung Đạt Thư phủ là Thủy Thanh Nghiên. Khi đó cha ta đã thành danh từ lâu, mà Thủy Thanh Nghiên cũng xấp xỉ mẹ ta.”
“Thủy Thanh Nghiên?” Trí Hạo nhíu mày, cái tên này hắn chưa từng nghe nói qua.
“Trong tập bút kí của mẹ ta, Thủy Thanh Nghiên tính tình nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760999/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.