Sắc mặt của Diêm rất khó coi, các vết sẹo chằng chịt như bàn cờ trông càng hung tợn dễ sợ.
Ba ngàn tên tạp tu, hiện giờ đã bị tổn thất hết bảy trăm người, tỷ lệ thương vong đã xấp xỉ một phần tư, đủ thấy đội ngũ trước mặt kia đáng sợ cỡ nào. Khiến hắn căm tức nhất chính là cái thứ chất độc mãn tính đáng chết kia. Hắn hoàn toàn không biết đám binh sĩ bắt đầu bị trúng độc khi nào, ngay cả đám tạp tu y vụ cũng đành bó tay không có cách đối phó với thứ chất độc mãn tính này. Phán đoán của bọn họ đưa ra là chỉ chừng hai mươi ngày! Chỉ cần chịu được qua hai mươi ngày thì đám tạp tu bị trúng độc này không những sẽ không cảm thấy bị thương tổn gì mà ngược lại còn sẽ được tăng trưởng thêm nữa.
Thật đáng chết mà, hai mươi ngày! Mỗi lần nghĩ tới cái con số này, Diêm liền không tự chủ được nỗi lo sợ trong người.
Hai mươi ngày, đủ để xảy ra bao nhiêu chuyện!
Càng hỏng bét chính là vì ra đi quá vội vã mà số dược phẩm bọn họ mang theo không đủ. Đến khi tên tổ trưởng y vụ báo cáo chuyện này cho hắn biết thì hắn thật giận không thể bóp dẹp đầu cái tên phụ trách đội ngũ hậu cần.
Ba tên Thời Phượng Phỉ, Uông Vĩnh cùng Tề Lợi kéo nhau đi tới Diêm.
“Thủ lãnh!”
“Lão đại!”
Hai tên Uông Vĩnh cùng Tề Lợi có chút lo lắng nhìn lấy Diêm. Sắc mặt hắn thật sự rất khó coi.
Thời Phượng Phỉ ngồi xuống, vẻ mặt kiều diễm mê người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761027/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.