Hôm nay vận khí thật sự là cực kỳ tồi tệ.
Ức Lâm cẩn thận đánh giá đội ngũ trước mắt, trong lòng cảm thấy ngày càng bất an. Hắn từ nhỏ sinh sống ở Giang thị, nên rất hiểu rõ vùng này. Hắn dám vỗ ngực cam đoan, toàn vùng phụ cận này tuyệt đối chưa từng có đội ngũ này, mà ngay cả gần giống hay dù chỉ là giống bề ngoài cũng không thể có.
Thị trấn chỉ là một thành nhỏ hoang vu, không tới ba trăm vạn người, cũng không có đặc sản nào đặc biệt, mặc dù xung quanh là cây cối ven bờ nhưng cũng không thích hợp cho việc săn bắn, ngay đến liệp sát săn dã thú lẫn tạp tu hái tài liệu cũng vô cùng ít ỏi. Nhiều năm qua đi, nơi này không có thay đổi.
Đối với Giang thị, Úc Lâm nghĩ rằng bản thân cũng là biết nhiều hiểu nhiều, nhưng đối với đội ngũ trước mắt, đã làm hắn thật sự chấn động. Mặc dù tạp tu từ bên ngoài đến rất ít nhưng hắn cũng chưa từng gặp bất kỳ tạp tu nào có thể so sánh vời nhóm ngưởi này, chúng chỉ đáng so sánh với một lũ con lợn ăn mặc chỉnh tề.
Các tạp tu này, mỗi người đều là đầu tóc dơ bẩn, im lặng đứng ở kia nhưng lại làm hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa, cả quá trình từ khi hắn bị phát hiện đến lúc hắn bị bắt làm tù binh, không có một ai lên tiếng.
Sự im lặng mang đến cho hắn cảm giác bị đè nén, làm hắn thở không ra hơi. Vì vậy, hắn giơ hai tay, hết sức thành thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761056/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.