“Xin chi viện! Xin chi viện! Quân ta bị địch nhân tập kích mãnh liệt.” Một nam nhân mặc quân phục hét ầm ầm vào độ nghi, thậm chí giọng hắn còn lộ ra sự cầu khẩn.
Chỉ là, đây là nơi hoang dã, căn bản không có biện pháp sử dụng thông tin tạp nên mọi việc hắn làm chẳng qua đều là phí công mà thôi.
“Công kích của địch nhân rất mãnh liệt. Thủ trưởng, ngài mau rút lui.” Phó quan của hắn lo lắng nói.
Gã chỉ huy chán nản đóng độ nghi, thẫn thờ nói: “Rút lui, rút lui về hướng nào?”
Phó quan thấy gã thống lĩnh như vậy, liền biết rằng nói cái gì lúc này đều vô dụng. Hắn liền bước lên một bước, dùng một chưởng chém cho gã thống lĩnh ngất đi, sau đó vác thống lĩnh bay ra khỏi toa xe. Ở bên ngoài, cận vệ đoàn đã tụ tập sẵn ở cùng một chỗ, nhưng nhân số chỉ còn lại không tới một nửa. Phó quan lúc này bất kể là có bao nhiêu, gấp gáp nói:“Mọi người, đột kích về hướng tây bắc!”. Hắn phát hiện hỏa lực công kích ở hướng tây bắc yếu hơn rất nhiều.
Đám tạp tu đột nhiên lọt vào mai phục lúc này cố lấy lại dũng khí, tất cả theo sau gã phó quan chạy về phía tây bắc.
Trong toa xe chỉ huy, màn hình đang truyền rõ ràng không bỏ sót mọi diễn biến ngoài tiền tuyến. Nhìn đám người này lần lượt ngã vào trong vũng máu, cho dù đó là địch nhân Tô Lưu Triệt Nhu và Nhữ Thu vẫn lộ vẻ bất nhẫn. Tuy nhiên, các nàng còn không ngu xuẩn đến mức thỉnh cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761073/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.