Sương Nguyệt Hàn Châu.
Gia Anh Hạ mặt phấn phủ sương, lạnh giọng nói: “Truyền lệnh, tất cả các bộ môn triển khai toàn bộ lực lượng tìm kiếm Tây Trạch. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được Tây Trạch! Có bất cứ tin tức gì về Tây Trạch, lập tức báo cáo cho ta.”.
“Vâng!” Thủ hạ lẫm liệt tuân mệnh.
Trong căn phòng hiệu trưởng tối mờ, Gia Anh Hạ cau mày.
Bốn quyển bút ký căn bản không có tác dụng với Tây Trạch, nhưng tại sao đến giờ hắn vẫn không liên lạc lại......
Hắn muốn làm cái gì?
* * *
Khổ Tịch Tự ở trên dãy núi liên miên bất tận, có thể thấy chùa to miếu nhỏ ở khắp nơi. Chốn này tựa như thế ngoại đào nguyên, không chịu chút ảnh hưởng nào của xã hội hiện đại bên ngoài, phong thái cổ kính được bảo trì hết sức đầy đủ. Nhịp điệu thường ngày của cuộc sống nơi đây rất thong thả, mọi người thản nhiên vô tư. Song, ngày hôm nay, trong dãy núi đột nhiên vang lên một tiếng chuông trầm buồn, ngay sau đó, những tiếng chuông liên miên không ngừng từ các ngọn núi khác vang lên đáp lại.
Tiếng chuông không dứt bên tai, trầm thấp bi thương.
Cư dân sinh sống tại khu vực phụ cận đều tỏ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Tiếng chuông này nói lên ý nghĩa là có nhân vật trọng yếu đã mất! Tạp tu của Khổ Tịch Tự rất trường thọ, tính tình điềm đạm, không tranh sự đời, sống cuộc sống bình dị, được cư dân bản địa rất yêu quý. Nếu như là chết già thì ngược lại tiếng chuông du dương sung sướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761077/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.