Mấy đội trưởng của Thương Giang quân tụ tập lại một chỗ, trên mặt bọn họ đều vẫn còn sợ hãi. Doanh trại thành một vùng hỗn loạn, Thương Giang quân đêm hôm qua bị đánh lén tử thương thảm trọng. Ngoại trừ trực tiếp chết trong tay địch nhân ra, còn có nhiều tạp tu đông cứng mà chết, trong thời tiết thế này mà không có lồng năng lượng bảo vệ thì tạp tu cực kỳ yếu ớt. Tạp tu trực tiếp đông cứng chết cũng không quá nhiều, nhưng số tạp tu tổn thương do giá rét lại không ít, phóng mắt nhìn lại, rất nhiều tạp tu đều đang kêu rên, sĩ khí xuống thấp đến cực điểm.
Mấy gã đội trưởng không tự chủ được trầm mặc, không ai biết nên mở miệng như thế nào. Qua hồi lâu, mới có một tạp tu lớn tuổi lên tiếng: “Mọi người nói xem hiện tại làm sao bây giờ?”
Các đội trưởng khác ngươi nhìn ta, ta ngó ngươi, đều thấy sự sợ hãi trong mắt nhau. Nghiêm Vũ đã chết, quần long vô thủ.
“Nghiêm Vũ đại nhân đã chết, đội ngũ tử thương thảm trọng, chúng ta hay là trở về, giao cho Lan đại nhân định đoạt đi.” Một đội trưởng ngập ngừng nói.
“Ngươi muốn chúng ta chết hết sao?” Một đội trưởng khác quát lên: “Nghiêm Vũ đại nhân đến cả đầu cũng bị cắt, chúng ta mà trở về như vậy, Lan đại nhân há có thể tha cho chúng ta sao?”
Lời vừa nói ra, mọi người chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Thương Lan chỉ huy nghiêm khắc, mà Thương Giang quân là lực lượng hắn thành lập đầu tiên, tự nhiên am hiểu phong cách hành sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761093/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.