“Dương Sơn Phi.” Tạp tu kia lắp bặp lặp lại cho nhớ tên của gã vết sẹo xanh. Bỗng hắn giật mình: “Ngài… Ngài… lão nhân gia cũng đến đây sao..?
Dương Sơn Phi nhếch mép cười: “Ta quá già…?”
“Không già không già.” Tên tạp tu này cuống cả lên. “Ha ha. Không cùng ngươi tán gẫu nữa.” Dương Sơn Phi trở lại bên nam nhân mang mặt nạ màu vàng sẫm.
“Tô, ngươi xem, người thông minh không ít a.” Dương Sơn Phi hắc hắc cười nói.
Nam nhân mang mặt nạ màu vàng đậm được gọi là Tô không nói một tiếng, mà chỉ tiếp tục theo đội ngũ phi hành. Tên tạp tu kia dè dặt liếc mắt thăm dò Tô một cái. Trong lòng thầm đoán thân phận của Tô.
Đoàn người tinh thần ngưng trọng, hành động lần này cực kỳ nguy hiểm, có thể tiếp tục sống sót không ai cũng không biết. Tạp tu Mạc doanh tàn nhẫn và hung hãn vô cùng, rất ít khi chấp nhận việc đầu hàng của đối phương. Phần lớn quân của họ mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng vài trăm tiểu đội liệp sát đã bắt đầu thanh tảo tạp tu rải rác trong khu vực. Còn chưa có thấy ai đầu hàng mà thành công, tất cả đều bị giết sạch sẽ.
Phi hành ước chừng nửa giờ, đội ngũ rốt cục dừng lại.
Phía trước, một tuyết cốc có thể thấy được mơ hồ.
Tuyết Lăng cốc.
Trung đội Mạc doanh thứ bảy mươi sáu đang nghỉ ngơi.
Đội trưởng trung đội bảy mươi sáu nhìn chung quanh hài lòng, cười nói: “Không tệ, hình ảnh trinh sát của bộ phận tình báo rất chuẩn xác, khiến cho chúng ta nâng cao tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761116/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.