- Cô muốn ở lại đây?
- Vâng.
Trát Lạp khẽ “vâng” một tiếng. Nàng không dám ngẩng đầu, do dự một hồi mới nhẹ giọng nói:
- Tây Sơn vương tộc thực lực rất lớn, tuy bị thiệt hại nặng, nhưng chắc chắn vẫn còn một số người may mắn sống sót. Tôi là người vương tộc cuối cùng còn sót lại, tôi..
Nàng ngẩng đầu, không tránh né ánh mắt nhìn thẳng của Trần Mộ:
- Trong tộc nếu không có cường giả trấn giữ, ở đây suốt đời sẽ bị người khác chèn ép.
Nàng giải thích:
- Tôi là vương tộc.
Trần Mộ tựa như nhìn thấy khuôn mặt bị thương là tái nhợt nhưng quật cường đang ẩn dưới nạ Mặt Quỷ, thần thái của nàng lúc này có vài phần kiêu ngạo, vài phần kiên quyết. Hắn không biết nên nói cái gì, trong lòng tựa như có trăm vị hỗn tạp.
Không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể yên lặng đứng tại chỗ nhìn nàng. Hai năm vừa qua, hai người dựa vào nhau mà sống, ở trong Bách Uyên nguy hiểm tứ bề mà từng bước gian nan chém giết mở đường máu tiến ra. Bọn họ cùng nhau nghỉ ngơi, cùng nhau chiến đấu, không chia lìa. Tuy chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng, nhưng hắn lại có thể tín nhiệm nàng tuyệt đối. Trong trận chiến cùng Hách Địch Lạp Đặc, chính nàng đã liều mạng chịu trọng thương chỉ để tranh thủ cho mình một cơ hội phản kích.
Tâm tình Trần Mộ như được thanh tẩy một chút, tâm tư tự nhiên bay tới chốn xa xăm.
Lần gặp nàng ở trong rừng đã thay đổi vận mệnh của mình. Cũng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761207/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.