Gã đại hán chặn đường híp mắt lại, khuôn mặt yêu dị cùng thân pháp quỷ mị của đối phương khiến gã thất kinh. Gã biết rõ thực lực của đám binh sĩ bị lùa như vịt này, thực lực bọn họ đều đạt tới trình độ dũng sĩ của bộ lạc. Nếu như chỉ đơn lẻ một tên bị đánh bại, gã sẽ không giật mình như thế, nhưng cả đám dũng sĩ này đều hoàn toàn bị đánh giết đến khiếp đảm, loại tình huống này gã tới bây giờ cũng chưa từng thấy.
Đối phương lẻ loi một mình đứng ở đó, nhưng không biết tại sao một luồng cảm giác ớn lạnh thẳng từ đáy lòng của gã bốc lên, tuy nhiên vẻ mặt gã vẫn bình tĩnh như cũ. Gã cũng là cường giả, sự tự tin có được từ vô số những trận chiến đâu dễ dàng bị đánh gục như thế?
- An Cách!
Vẻ mặt gã nghiêm túc, tay phải để ngang trước ngực, hơi cúi người một chút.
Trần Mộ lạnh lùng nhìn chăm chú gã đầu trọc. Trên người đối phương để lộ ra luồng sát khí tích tụ, thứ mà chỉ có kinh qua hàng ngàn trận chiến mới có thể hình thành. Không chỉ có vậy, đây hẳn là cao thủ. Kinh nghiệm chiến đấu của Trần Mộ với vô tạp lưu cực kỳ phong phú, nhất là những kinh nghiệm đối kháng cùng với Duy A, có thể giúp hắn có phán đoán chắc chắn nhất về vô tạp lưu. Hơn nữa hắn cũng dám khẳng định, gã đại hán đầu trọc này ở Ma Cáp Địch Vực nhất định là cao thủ trong cao thủ. Về điểm này, có thể từ niềm tin tràn đầy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/387139/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.