Người vừa lên tiếng là một trung niên, khí thế không thua kém đối phương chút nào. Bên cạnh hắn còn có chín người, mỗi người đều phát ra dao động tinh thần mạnh mẽ
"Thảo nào chúng ta đánh hoài mà không thấy cao thủ năm sao của các ngươi ra tay, thì ra là đợi ở chỗ này", đại ca Độc hạt bang cười nhạt
"Không phải đợi, mà là dụ. Người nghĩ bọn ta có thể sơ suất đến nỗi không lưu người phòng thủ cho viễn chiến tạp tu sao!", đại ca Phủ bang cười nói
"Hóa ra ngươi cố ý dàn đội hình mỏng ở chỗ này để dụ ta xông ra ngoài"
"Không sai, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là giao La Bách ra, còn không thì đừng mong rời khỏi chỗ này"
"Ha ha ha, buồn cười, đây vốn là đại bản doanh của Độc hạt bang, là nhà của Tào Kính ta, tại sao ta phải rời khỏi. Ta ra đây chẳng qua là để ngươi hiện thân mà thôi", đại ca Độc hạt bang cười lớn, nhưng ánh mắt phát ra sự lạnh lẽo. Bàn tay chắp sau lưng thầm ra dấu cho người phía sau
Thanh niên đang ôm thêm một người liền hiểu ý, lui lại phía sau
"Đừng xảo biện nữa, chuẩn bị chịu chết đi!", đại ca Phủ bang hét lớn, khí thế tăng vọt. Trên tay hắn năng lượng ngưng tụ thành một thanh chiến phủ màu lam (chiến phủ là loại vũ khí các vị tướng hay dùng, có cán dài, đầu là lưỡi rìu). Chiến phủ dài tổng cộng hai mét rưỡi, dày một tấc rưỡi, bản rộng một mét, năng lượng ngưng tụ cực kỳ, thậm chí có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-phien-dieu-mac-su/372760/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.