Bốn năm trước
"Khôn hồn thì đưa cái bánh đó ra đây", đứa nhóc lớn nhất trong đám nhóc gằn giọng. Thằng này khoảng mười bốn tuổi. Đám nhóc đàn em của nó đang bao vây một thằng nhóc khoảng mười hai tuổi
"Không được, đây là cái bánh ta để dành cho ba ngày tới, nếu đưa ngươi thì ta sẽ chết đói", thằng nhóc mười hai tuổi kiên quyết nói
"Hừ, ta không cần biết. Giờ có đưa hay không!"
"Không bao giờ"
"Tụi bây, xử nó lấy cái bánh"
...
"Móa, thằng này đánh ghê quá. Chạy!", thằng nhóc mười bốn tuổi kêu lớn, lúc này khắp người nó bầm tím, đã muốn đi không nổi. Nghe nó la, cả đám nhóc đàn em của nó cũng bỏ chạy theo nó. Nói là chạy chứ thực ra đứa này dìu đứa kia lết đi trông tội hết sức
Đợi bọn kia đi hết, bấy giờ, thằng nhóc mười hai tuổi mới khụy xuống, ngã sấp trên đất. Cả người nó đầy vết thương vô cùng thê thảm, cái bánh bao mà nó liều mạng giữ lại lúc này đã nát đến không thể nát hơn. Nó vẫn còn tỉnh, nhưng không thể cử động nổi nữa
Trời đổ mưa, cơn mưa tuôn xối xả như muốn rửa trôi mọi bùn đất trên người nó, và muốn dìm chết nó. Chợt, một tia sét lóe lên trên nền mây đen kịt như xé toạc cả bầu trời, tiếng sấm chát chúa xuyên thủng màng nhĩ vang lên khiến những người nào sợ sấm phải xanh mặt.
Khu này đường vắng, trời lại mưa, rất lâu mới có một chiếc xe tầng sát đất bay ngang qua nhưng hầu như đều không trông thấy thằng nhóc, hoặc, vờ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-phien-dieu-mac-su/372765/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.