Ở chung mấy tháng nay, hắn phát hiện Trần Lăng là người rất tốt. Y lúc nào cũng cười cười nói nói, chỉ khi suy nghĩ cái gì thì mới đơ mặt ra. Tạo nghệ chế tạp của y lại cực cao, hai mươi tuổi y đã là chế tạp sư năm sao hàng thật giá thật. Có điều bây giờ tinh thần lực đang bị tổn thương nên không thể chế tạp.
Tùng Lâm cũng không có hỏi về thân phận của Trần Lăng, nhưng lâu lâu ngẫu nhiên nhắc tới y liền nhanh chóng lái sang chủ đề khác, chắc không muốn đề cập nhiều.
Là điều mặc sư có tinh thần lực hai sao, Tùng Lâm khá là nhạy cảm. Nhiều lúc hắn phát hiện Trần Lăng đang ngồi thất thần, ánh mắt lo lắng, không biết y đang lo chuyện gì. Lúc này y có biểu hiện như vậy khiến Tùng Lâm đâm lo
"À, không có gì. Hắc hắc, sắp tới chú em lên hương rồi, có phải nên khao anh đây một chầu không!", Trần Lăng phục hồi tinh thần lại, y lại cười giọng cười vô lại như mọi khi
"Hừ, nợ tiền máy lạnh vẫn chưa trả góp xong kia kìa. Lấy gì mà khao", Tùng Lâm cũng cười. Hắn không hỏi, nếu Trần Lăng muốn cho hắn biết thì y sẽ tự nói
Sáng hôm sau, Tùng Lâm dự định sẽ đi đến Hiệp hội Điều mặc sư một lần. Sau khi tập thể dục và ăn sáng xong, hắn ra khỏi nhà.
Hiệp hội nằm ở khu trung tâm, từ khu B muốn đi đến đó phải băng ngang qua khu A, khoảng cách khá xa, chừng 60 km. Với khoảng cách này đi bộ là không thể nào, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-phien-dieu-mac-su/372771/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.