Edit: Vũ Quân
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, hơi lạnh bốc lên từ mặt đất, bao phủ toàn bộ thành phố, trong phòng nhiệt độ lại lên cao.
Thiếu niên giống như đang quỳ bái giơ một bên đùi của thiếu nữ lên, cẩn thận cúi đầu, khuôn mặt cậu mang vẻ si mê ngửi ngửi chỗ bắp đùi của cô.
Đôi giày da và tất của cô đều bị cởi ra, ném sang một bên.
Hơi thở nóng rực phun lên làn da mẫn cảm ở phần bên trong đùi, như đang vuốt ve, lại như đang khiêu khích.
Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ vải dệt đã hơi ướt át kia, liếm môi, nhưng động tác vẫn không nóng nảy, mà đặt một nụ hôn lên phần đùi trong của cô, rồi lại liếm mút.
Chỗ đó của Vãn Khanh cực kì mẫn cảm, bị cậu đối xử như vậy cô cắn chặt răng, vặn vẹo chân nhằm thoát khỏi sự giam cầm của cậu nhưng vẫn vô ích, lại bị cậu càng dùng sức hôn hơn.
Từ bắp đùi đến mũi chân, bị người nào đó hết liếm lại hôn rồi còn hút, dấu vết rơi xuống hoặc nông hoặc sâu, Triệu Du một bên mê luyến nhìn làn da trơn trượt, mềm mại dưới tay, một bên phân thần chú ý đến chỗ vải giữa hai chân cô.
Cậu làm một hồi, chỗ ướt át kia lại càng mở rộng, thậm chí cậu còn nhìn thấy một chút ánh nước tràn cả ra ngoài.
Trong lòng cậu khó chịu, nhìn thoáng qua chỗ đang gắng gượng của mình, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lại bắt đầu tiến hành tấn công với bắp đùi của cô.
Lòng bàn tay cậu xoa nắn làn da non mịn, môi lưỡi thuần thục âu yếm, gần như mỗi một tấc da thịt của cô đều bị cậu đụng vào.
Khi cậu đang ngậm lấy thịt non ở bắp chân cô liếm mút, khẽ cắn, chân cô gái nhỏ run rẩy, ngón chân không tự giác cuộn lên, biểu cảm mê ly, rên rỉ ra tiếng, giống như đạt đến cái gì đó.
Cậu nhìn chằm chằm vào khối vải kia, quả nhiên thấy nó bị ướt nhẹp toàn bộ, dưới mí mắt của cậu dấu vết thấm ướt càng ngày càng lan ra, chất lỏng trong suốt chảy ra ngoài.
Cuối cùng cậu cũng buông chân cô ra, bàn tay hướng về phía mảnh vải duy nhất kia.
Quần lót hồng nhạt ướt đẫm bị ném qua một bên.
Triệu Du híp mắt, giọng nói gần như mất tiếng: "Bảo bối xinh đẹp của tôi, lúc đến đây uống nhiều nước lắm sao? Sao phía dưới lại nhiều nước như vậy... hửm?"
Lông đen mềm mại xoăn xoăn dính không ít chất lỏng trong suốt, môi thịt như đóa hoa tầng tầng lớp lớp, bởi vì động tác chân bị mở rộng mà đóa hoa cũng hé ra, mỗi một tầng đều trong suốt, lấp lánh, chất lỏng dính ở phần bên trong đùi, rơi xuống không ít.
Vãn Khanh kháng nghị hừ một tiếng.
... thiếu niên vươn ngón tay thon dài, giống như đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới, trong sự tò mò lại mang theo chút gấp gáp, dùng ngón tay xoa vê tầng hoa thịt kia, thịt non trong tay bởi vì xuân dịch bôi trơn mà trơn trượt hơn không ít, ấm áp mềm mại. Cậu nhẹ nhàng nhéo một cái cô gái nhỏ sẽ run rẩy theo, hoặc là không nhịn được lắc đầu, đuôi măt có chút phiếm hồng.
Cuối cùng cũng chơi chán ở bên ngoài hoa thịt rồi, cậu mới đẩy từng tầng một ra, hướng tới khe thịt nhỏ vẫn luôn chảy nước ra bên ngoài, cậu lại dùng đầu ngón tay cọ xát, trên dưới vuốt ve, lại hơi đè về phía trong, khi cảm nhận được lực hấp không gì sánh kịp và sự mềm mại ở bên trong, cậu trượt ra bên ngoài cọ cọ cứ thế tiến vào bên trong, sau đó lại rút ra ngoài.
Cứ như vậy cậu lại chơi đến nghiện, nhưng cô gái nhỏ lại bị làm nửa vời, mỗi lần đều lo lắng đề phòng, nín thở chờ cậu tiến vào, rồi cậu lại nhẹ nhàng kéo ra, chính cô còn chưa phát hiện ra điều này, trên mặt lại có vài phần bất mãn, rầm rì hai tiếng, chân nhỏ không tự giác giật giật.
Triệu Du đều nhìn thấy hết, cậu cười nhẹ một tiếng, một cái tay khác tìm cách tiến vào vách trong tìm viên trân châu, khi xoa đến điểm đó quả nhiên cô gái nhỏ càng run rẩy hơn, cậu liền dùng bàn tay lại một lần nữa xoa hai cái vào điểm kia.
Cô thật sự rất nhiều nước, viên trân châu trơn trượt, luôn trốn tránh dưới tay cậu, cậu lại kiên nhẫn tìm kiếm, tiếp tục xoa bóp.
Cùng với động tác của cậu, xoa nắn mặt trên, cọ xát phía dưới, lửa nóng dần dần được tích lũy dưới bụng nhỏ, cuối cùng giống như không chứa được nữa, trong đầu Vãn Khanh không còn ánh sáng, phảng phất như linh hồn thoát ra khỏi thể xác, đôi chân cô tê dại, run lên, dưới thân phun như suối, sau khi cô tỉnh táo lại từ trận khoái cảm kia, phía dưới còn chưa dừng lại, vẫn không ngừng chảy nước ra bên ngoài, làm ướt ngón tay cậu, thậm chí là cả bàn tay.
Triệu Du đem bàn tay sáng lấp lánh giơ ra trước mặt cô, liếm đầu ngón tay: "Bảo bối, biết đây là cái gì không?"
Vãn Khanh nhắm chặt mắt không nhìn cậu.
"Không nhìn sao?"
"A~..." Vãn Khanh vừa còn nhắm mắt lại, đột nhiên mở bừng mắt ra.
Ngón tay cậu đi vào một đốt ngón tay.
Thịt non bên trong gắt gao hút lấy ngoại vật, nó giống như tự có sinh mệnh.
Triệu Du ở trong lòng hít hà một hơi, dưới thân giống như nổ mạnh, vì thế một cái tay khác cởi bỏ trói buộc của Vãn Khanh, lôi kéo tay nhỏ của cô, dừng ở giữa hai chân cậu, nắm tay cô cởi quần áo còn sót lại trên người cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.