Edit: Vũ Quân
Trong bóng đêm yên tĩnh, cơn mưa lớn không hề báo trước rào rào đổ xuống.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, có một chiếc giường, một bộ bàn ghế cũ nát, cô gái nhỏ tóc dài rối tung ngồi trước bàn học, ôm một quyển sách, hình như cô có chút thất thần, ánh mắt chậm rãi rời khỏi trang sách, dừng trên ô cửa sổ bị gió lạnh thổi vào.
Bên ngoài kia đèn đường mờ mịt, ánh sáng nhỏ vụn làm làn mưa bụi hiện lên, có một loại cảm giác mông lung.
Từ dịp thất thố lần trước, đã qua mấy ngày, sau ngày đó cô tự có ý thức kéo ra khoảng cách với... thầy chủ nhiệm của mình.
Hoàn cảnh gia đình khiến cô hiểu chuyện từ rất sớm, cái gì cô cũng hiểu, nhưng tại sao lại có loại cảm giác này là vì ỷ lại hay vì cái gì khác, cô không dám nghĩ sâu hơn.
Ở cái tuổi như vậy, dưới quan hệ như vậy, cô không thể suy nghĩ nhiều hơn.
Tuy rằng trong nhà Chu Ký Viễn... Có lẽ bối cảnh không thể khinh thường, nhưng nếu anh có gì đó với học sinh, rốt cuộc với thanh danh của anh hay với chính cô đều không tốt.
Nếu trăm hại mà không một lợi, vậy hãy trốn cho thật xa.
Quan Như nhéo trang sách dưới tay, hơi vuốt ve một chút.
Đã tự hỏi qua vô số lần như vậy. Nhưng trong lòng vẫn nôn nóng như cũ.
Tâm tình mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh không phải là giả.
Mỗi ngày sau khi thấy anh đều sẽ vui vẻ cùng không phải là giả.
Mỗi đêm khuya tĩnh lặng trong đầu luôn hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-truyen-ngot-ngao-son-hai-thuc-mong/353645/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.