Đường Huy đập vào một tháng tiền lương, cuối cùng cũng gặp được Thi Thường Vân.
Phòng tạm giam tương đối sạch sẽ so với tưởng tượng của anh ta, giữa kẻ tường gạch xanh lộ ra từng đường vữa màu xám trắng, trong không khí kuaanr quẩn mùi thối rữa mằn mặn, một con nhện đu trên cái mạng chăng ở góc phải tường lười biếng nhả xuống một sợi ta, đung đưa trên đỉnh đầu Thi Thường Vân, nhưng hắn dường như không hề hay biết.
“Lần sau nhớ mang vào cho tôi một phong sô cô la, trong này chả có gì ăn được cả.”
Điều làm Đường Huy kinh ngạc ở Thi Thường Vân không phải sự bình tĩnh của hắn, mà là vẻ ung dung tự tại, từng thớ thịt trên gương mặt ấy đều toát lên nét khoan thai, như thể không phải hắn ngồi tù mà đang mở hội trà trong trại hoa thì đúng hơn. Chân tay đều thảnh thơi, cả cơ thể vận động rất nhịp nhàng, bộ dạng phả phê như vừa hút đầy thuốc phiện. Hắn cũng không phải kiểu đàn ông đẹp trai lồng lộng, ít ra nếu nhìn qua sẽ không đời nào thu hút được phụ nữ. Quá gầy gò, vai mỏng như lưỡi dao, hai má bẩm sinh hóp vào, trong vành mắt đen toàn là sương mù dày đặc dưới vực sâu, môi lúc nào cũng mở he hé, cong lên, tóc tai buông rủ trước trán. Chẳng khó gì để nhận ra vẻ yếu ớt của hắn, nhưng chính con người này, một tháng trước đã xách rìu sắt chém liên tiếp bốn mươi bảy nhát vào người anh cả Thi Thường Phong đang ngồi uống trà đen trên ban công, băm nhuyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tarot-la-bai-de-ngo/407593/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.