Đồ Kim Phượng đã mười ngày nay không biết buồn ngủ là gì, bụi hoa râm bụt nở bừng như máu trong vườn sau khiến chị ta không tài nào nguôi ngoai, tựa hồ nơi sâu Thượng Hảiẳm linh hồn vẫn còn một vũng máu đặc hơn nữa đang không ngừng lan ra, sắp sửa trào khỏi cơ thể, nhuộm đỏ người chị ta.
Không... kẻ bị nhuộm đỏ không phải là chị ta, mà là con ma đòi mạng kia! Nhớ lại tình cảnh con ma ấy lần đầu xuất hiện quãng nửa tháng trước, chị ta tha thiết mong đó chỉ là ảo giác sinh ra từ cơn say, khi đó chị đúng là uống quá chén. Rượu Ngũ Lương Xuân của ông chủ Tần rất nặng, nốc vào ba chén mà hơi men đã đua nhau tỏa ra từ mỗi lỗ chân lông, làm chị ta vừa khoan khoái vừa sợ hãi. Chị ta không sợ rượu, mà sợ đàn ông, sợ người đàn ông trước mặt, ngay từ đầu khi được chuộc ra từ đoàn kịch Côn khúc, chị đã bắt đầu sợ ông ta. Đôi mày sâu róm, lông tóc rậm rạp, nếp nhăn cứng ngắc như rãnh ngầm trong nụ cười dịu dàng, tất cả mọi thứ ở ông ta đều khiến chị ghê sợ. Đây có lẽ cũng là lý do chị đồng ý làm bà ba của ông ta, ông ta là người không chấp nhận bị từ chối, cảm giác như chỉ một cái lắc đầu của chị sẽ đổi lại thịt nát xương tan.
Ngày hôm đó Đồ Kim Phượng vốn định đứng giữa sân cho tỉnh rượu, gò má nóng bừng dần dần dịu đi trong gió đêm, đầu óc chẳng mấy chốc đã tỉnh táo trở lại, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tarot-la-bai-de-ngo/407630/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.