"Đĩ điếm! Lũ đĩ điếm đều đáng chết!"
Khóe mắt Tần Á Triết đóng băng lạnh ngắt, khiến Tất Tiểu Thanh cuống cả lên, cô ta biết mình có trốn đằng trời cũng không thoát nổi kiếp nạn này, đành ra sức nhấn mạnh: "Em... quả thật không biết..."
Lúc tỉnh lại ngoài ngoại thành, câu đầu tiên cô ta mở miệng thốt lên cũng là: "Em thật sự không biết mà!" Thân thể nhỏ nhắn mềm mại lập tức giãy giụa trên lưng một gã đàn ông, nhưng mau chóng bị một mảnh khăn đẫm mùi phấn thơm bịt chặt miệng.
"Nằm yên!"
Cô ta nhận ra đó là chiếc khăn mình vẫn mang theo người, giọng nói kia cũng vô cùng quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ nổi là ai. Bấy giờ cô ta mới kinh ngạc nhận ra cổ đau ê ẩm, chỉ hơi cựa quậy xương cốt toàn thân đã kêu lên răng rắc nên đành nằm im, giống như chết thêm một lần nữa.
Làn gió đêm mang theo mùi hôi thối cùng tàn hương trên mộ cứ xào xạc không thôi phía dưới chân, có thể thấy kẻ cõng cô ta đang đi xuyên qua một ruộng lúa mạch hay một đồng cỏ. Cô ta căng thẳng đến mức da thịt đau nhức, nhưng vẫn không dám ọ ẹ thêm tiếng nào, hai tay buộc phải bám chặt trước ngực người kia, vừa làm vậy cô ta liền định thần lại, lờ mờ đoán ra chủ nhân cơ thể ấy, toàn thân tức thì thả lỏng, vành mắt nong nóng, chẳng bao lâu đã trào nước mắt.
Gã vẫn chỉ cắm cúi bước về phía trước, cô ta nhìn trân trân vào mái tóc ngắn bị gió thổi dựng nhấp nhô trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tarot-la-bai-de-ngo/407659/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.