Những lời nói hỗn loạn nghẹn ngào lập tức biến mất.
Mạnh Anh Ninh im re, những lời chưa nói hết bị chặn lại giữa răng và môi.
Ngón tay Trần Vọng đỡ sau tai cô, anh hôn lấy đôi môi cô, đầu ngón tay lùa vào làn tóc nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay còn lại ôm cô vào lòng mà kéo cô đứng dậy, chống vào mặt tường.
Anh buông rèm mi cúi đầu, nâng gương mặt cô lên, cẩn thận chạm vào bờ môi, tách ra, lại chạm vào.
Trần Vọng cố dằn nỗi kích động muốn nụ hôn trở nên sâu sắc, ngẩng đầu lên, giọng nói bấy giờ đã khàn đặc, như buông tiếng thở dài: “Muốn làm vậy từ lâu rồi.”
Không muốn buông ra.
Cảm giác quá đỗi tuyệt vời, khiến người ta không nỡ cứ lướt qua rồi thôi.
Bờ môi cô gái mềm mại nóng hổi, mang theo mùi rượu nồng, cô như ngây người, nước rưng rưng bên khóe mắt, ngơ ngác nhìn anh, cánh môi đỏ tươi khẽ hé lên, loáng thoáng trông thấy đầu lưỡi nho nhỏ ẩn mình bên trong, giống như đang lặng lẽ mời gọi.
Ánh mắt Trần Vọng sa sầm xuống, kiềm chế mà kéo dài khoảng cách ra, “Trong đầu em suốt ngày nghĩ đi đâu vậy?”
Cánh môi Mạnh Anh Ninh khẽ mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh.
Trần Vọng: “Hửm?”
Mạnh Anh Ninh hẵng còn đang ngớ người, hơi thất thần nhìn anh, cô nghiêng đầu, hỏi rằng: “Anh vừa mới hôn em à?”
Tiếng vòi nước ồn ã, Trần Vọng tiện tay đóng lại: “Ừm.”
Anh vừa dứt lời, Mạnh Anh Ninh không chút do dự, đưa tay lên tát anh một cái.
Cô uống quá nhiều rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365694/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.