Cổ tay bị người ta nắm lấy nhấc lên, đau tưởng chừng như muốn gãy xương cốt.
Trần Vọng lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt và giọng nói giễu cợt khiến cô cảm thấy không biết rúc mặt vào đâu nữa.
Mạnh Anh Ninh không biết rốt cuộc là đau lòng và lo lắng nhiều hơn, hay là xấu hổ và khó xử nhiều hơn nữa.
Đổi lại một tháng trước, thậm chí một tuần trước, có lẽ cô sẽ đạp cửa bỏ đi, sẽ cãi nhau chiến tranh lạnh một chút, sẽ thề trong lòng lần thứ một trăm rằng không để ý tới anh nữa.
Nhưng bây giờ…
“Em xem một chút.” Mạnh Anh Ninh kiềm chế nước mắt, cắn chặt răng đỏ mắt nhìn anh, khẽ nói, “Cho em xem một chút.”
Khóe môi Trần Vọng xệ xuống, không buông tay ra, cũng không nói gì.
Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến người ta nhìn vào mà thắt lòng.
Anh lạnh lùng quá.
Còn dữ dằn nữa.
Nói chuyện tổn thương người ta quá chừng.
Mạnh Anh Ninh cảm thấy mình như một kẻ mặt dày cứ bám lấy người ta, sau đó bị lạnh lùng đẩy ra.
Đột nhiên cô cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng không thể làm lay động được anh.
Thích một người thật khổ.
Vì sao thích một người lại là chuyện hèn mọn và khổ sở tới như vậy.
Cô có phần không kiềm chế được, cắn chặt bờ môi, nước mắt rưng rưng trong khóe cuối cùng chảy dài.
Tí tách, giọt nước mắt bỏng rát rơi vào lòng người đàn ông.
Mạnh Anh Ninh hoang mang bối rối cụp mi mắt, cơ thể vô lực quỳ xuống trước mặt anh, cô nhấc cánh tay bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365701/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.