Cách quyến rũ hiệu quả nhất trên đời, có lẽ là quyến rũ người ta mà không biết.
Eo thon, ngực mềm, đôi mắt trong trẻo đầy mong đợi, cánh môi màu tường vi không đậm son phấn phối hợp cùng giọng nói dịu dàng mềm mại, tất cả kết hợp lại ở trên “Người này là Mạnh Anh Ninh”, lực sát thương như quả cầu tuyết tăng thẳng một đường gấp cả trăm cả ngàn lần.
Trần Vọng đảo mắt qua mép váy cô, hờ hững dời tầm mắt.
Không hiểu sao lại nhớ tới lời nói cố chấp của cô trước đó.
Em lớn rồi.
Đúng là đã lớn rồi.
Còn lớn lên không ít.
Có lẽ là bản năng giống đực, mấy suy nghĩ trong não bộ đàn ông chỉ cần nhen nhóm một chút là có thể điên cuồng sinh trưởng như vi khuẩn trong đĩa Petri, Trần Vọng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, lúc mở miệng giọng khàn khàn: “Màu trắng?”
Mới đầu Mạnh Anh Ninh còn không kịp phản ứng.
Trần Vọng khẽ nhắc nhở cô: “Lộ hết rồi.”
Sau đó trông thấy gương mặt cô lập tức đỏ bừng lên, dưới mông như gắn lò xo mà lập tức nhảy dựng lên, lui về phía sau, rầm một tiếng lưng đụng mạnh vào cửa xe.
Tiếng động kia, Trần Vọng nghe thôi cũng thấy đau rồi.
Cô nghiêng người cúi đầu về phía hắn, một tay kéo mép áo trước ngực lên, lên đến cằm rồi mới hạ xuống một chút, gương mặt đỏ bừng lên, ngay cả vành tai và cổ cũng ửng đỏ.
Cô phản ứng rất mạnh, Trần Vọng nhìn cũng thấy thật thú vị, nhướng mày trêu cô: “Che cái gì, có gì đâu mà nhìn!”
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365704/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.