Tưởng Cách mười bốn, mười lăm tuổi, còn chưa tốt nghiệp trung học đã ra ngoài xã hội lăn lộn, quanh năm phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, cậu vừa thông minh lại vừa nhanh trí, không có bản lĩnh gì khác, nhưng năng lực nhìn mặt đoán ý đã luyện tới độ “Lư hỏa thuần thanh”.
(Lư hỏa thuần thanh: Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò thấy ngọn lửa màu xanh là coi như đã thành công, chỉ học vấn, kỹ năng chín muồi..)
Trần Vọng vừa dẫn Mạnh Anh Ninh về, Tưởng Cách nhìn là biết có chuyện gì.
Vừa bắt máy đã xoay người bỏ đi, đi đón một cô gái, lại còn đưa người ta về.
Lúc đó Tưởng Cách đứng bên cạnh cửa sổ nhìn thấy Trần Vọng và cô gái ấy xuống xe.
Trên người cô gái mặc chiếc áo khoác nam rất to, cô đứng tại chỗ sửng sốt một lúc, chạy từng bước từng bước đi che nửa bên vai cho Trần Vọng.
Từ góc nhìn của Tưởng Cách, có thể thấy rõ ràng Trần Vọng đã bước chậm lại để phối hợp với cô ấy, thậm chí còn hơi cúi thấp người không dễ phát hiện ra, để cô gái không quá vất vả che vai cho anh.
Trong màn mưa mông lung, cô gái kéo chiếc áo khoác tập trung đi về phía trước, chàng trai cúi đầu, bên khóe môi là nụ cười nhàn nhạt, từng đường nét lạnh lẽo trên khuôn mặt như tan ra, dịu dàng chưa từng có.
Suýt chút nữa Tưởng Cách tưởng mình mù rồi, tuy rằng mới quen biết nhau không lâu, nhưng cậu hết sức kinh ngạc khi trông thấy vẻ mặt kia của Trần Vọng.
Tưởng Cách nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365719/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.