Phải đến mười giây Trần Vọng không nói lời nào.
Hành lang cầu thang thoát hiểm yên tĩnh, Mạnh Anh Ninh dường như cảm thấy câu nói lúc nãy có tiếng vọng lại, như khúc thúc hồn đoạt mệnh văng vẳng bên tai cô mãi.
Nhớ anh..
Nhớ anh..
Mạnh Anh Ninh chợt cảm thấy tuyệt vọng quá, cô cắn đầu lưỡi một cái thật mạnh, chỉ muốn dùng băng dính dán chặt cái miệng này lại.
Lúc này đây cảm giác như máu não không lưu thông, chẳng nghĩ ra được cái cớ nào cả, cô kiềm chế không cúp máy, trái tim như treo trên cuống họng, hít sâu một hơi, thấy chết không sờn mà cất tiếng rằng: “Em——”
“Mạnh Anh Ninh,” Trần Vọng đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn lạnh lùng: “Em lại muốn làm gì nữa?”
Lời đến bên miệng thì nghẹn lại.
“Lục Ngữ Yên lại tới tìm em à?” Trần Vọng hỏi.
Mạnh Anh Ninh ngồi dưới đất, hơi sững sờ, cô cảm thấy bậc thang đá hoa lành lạnh, ngay cả gió lùa cũng buốt giá.
Cô hé miệng, phát hiện chẳng thể nói ra những lời mình vừa định nói.
Cô đáp một tiếng, gượng gạo bảo rằng: “Dạ.. đúng vậy.”
Phía Trần Vọng vang lên tiếng động rất nhỏ, anh cười cười, lại hỏi: “Lần này muốn anh phối hợp với em thế nào?”
Mạnh Anh Ninh buông rèm mi, khẽ nói rằng: “Không cần nữa đâu, cô ấy đi rồi.”
Chút ý cười còn vương trong giọng Trần Vọng cũng biến mất, anh bình tĩnh mà lạnh lùng: “Thế anh cúp máy đây.”
Ừm.
Mạnh Anh Ninh cúi đầu, tì trán lên đầu gối, không đáp lại tiếng nào.
Lần đầu tiên cô hiểu cái gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365722/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.