Có lẽ mấy cậu bé mười bảy mười tám tuổi khi đó đều thích con gái như vậy.
Tóc uốn xoăn rất tinh xảo, lúc đi học thì buộc gọn lại, để những lọn tóc uốn xoăn, vừa có vẻ trưởng thành nhưng lại không mất đi sự hoạt bát, mấy cô bé ấy nhất định rất thích cười, cười lên trông rất xinh, tốc độ nói chuyện từ tốn, giọng nói thì dịu dàng. Đẹp mà lại phóng khoáng, trước giờ không hề kiêu căng.
Chứ ai lại đi thích mấy đứa nhóc mê màu hường huệ chứ.
Cũng không chơi cái máy nuôi thú ảo đến học sinh tiểu học cũng chẳng thèm chơi.
Mạnh Anh Ninh đứng tại chỗ một lúc, đực người ra nhìn chòng chọc chiếc thùng rác cách đó không xa.
Tầm mắt trở nên mơ hồ, cô bé giơ tay lên, mu bàn tay lau mạnh đôi mắt, rồi cúi gằm đầu lại.
Đáng ghét.
Trần Vọng rõ là đáng ghét.
Cô bé không kiềm được mà sụt sịt mũi, xoay người đi về nhà.
Đi được nửa đường, Mạnh Anh Ninh đột nhiên dừng bước chân.
Cô bé ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào khuỷu tay, ôm đầu gối ngồi một lúc lâu.
Trong sân yên ắng, đèn nhà ai nhà đó rạng, cánh cửa sổ để ngỏ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người bên trong chuyện trò.
Mạnh Anh Ninh đứng lên, quay đầu đi tới bên cạnh thùng rác.
Chiếc máy nuôi thú ảo nằm yên trong đống rau xanh nát tươm, trong bóng tối chiếc máy ngả sang sắc đỏ sậm, như một đóa hồng đã tàn úa.
Cô bé cúi người xuống, cái đầu tròn như muốn cắm vào trong thùng rác, duỗi đôi tay ra, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365730/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.