Lúc tỉnh lại Mạnh Anh Ninh đang ở trong xe.
Phía dưới là ghế ngồi êm ái, còn có điều hòa với nhiệt độ vừa phải, bên tai là tiếng ô tô rượt chạy trên đường cao tốc.
Cùng với lời chửi thề cáu kỉnh với chất giọng lạnh lùng trầm thấp, có vẻ hết sức mất kiên nhẫn và không được tập trung.
“Kệ mịa cô.”
Mạnh Anh Ninh: “……….”
Sao lại chửi người ta thế.
Mạnh Anh Ninh mở mắt ra, đập vào mắt là trần xe màu xám đậm.
Cô chống ghế ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Đúng lúc Trần Vọng cúp máy, anh tiện tay ném điện thoại sang ghế phó lái, để ý tới động tĩnh phía sau mà quay đầu nhìn lại.
Cô gái nằm ngang dãy ghế sau, cánh tay chống nửa người lên, nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt và làn môi đều tái nhợt thể hiện rõ bệnh trạng, đôi mắt to đen láy khẽ chớp chớp, hàng mi vừa dài vừa dày.
Trần Vọng khựng người, vẻ mặt bình tĩnh lại, bàn tay rảnh cầm lấy chai nước vặn nắp chai đưa tới: “Đỡ hơn chưa?”
Mạnh Anh Ninh nhận lấy, động tác chậm rì, khẽ nói lời cảm ơn.
Thực ra cô chỉ muốn nằm xuống giả chết thôi.
Mất mặt quá đi à, đang muốn làm màu giở trò lưu manh, còn chưa kịp lên màu đã bay màu luôn rồi.
Mạnh Anh Ninh giơ tay sờ mũi, xoa xoa chóp mũi, lại xoa xoa gương mặt.
Không thấy đau gì cả.
Ủa không bị ngã sấp mặt à??
Cô biết rõ mấy bệnh vặt của mình, cô vốn bị hạ đường huyết, lại rất sợ nóng, mùa hè oi ả với cô mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365741/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.