Sau khi Lâm Tĩnh Niên gào lên một câu đầy hùng hồn như vậy, tình cảnh trở nên hết sức lúng túng.
Cảm giác như đang ở công ty, bạn thì nằm bò ra tấm ngăn vách nói với đồng nghiệp của mình: “Bà này, sếp nhà mình như thằng đần ý nhỉ.”
Vừa quay đầu lại, sếp đang đứng sau lưng mặt không cảm xúc nhìn bạn.
Thực sự là chiến trường cẩu huyết khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.
Nếu biết trước Lâm Tĩnh Niên muốn nói gì, Mạnh Anh Ninh đã lảng sang chuyện khác ngay từ lúc cô ấy mở miệng nhắc tới người này rồi.
Tình nghĩa thanh mai trúc mã trong sáng của cô và Trần Vọng vào khoảnh khắc mấy chữ “Lừa lên giường” vang về phía chân trời xa xăm đã lặng lẽ tan thành tro bụi.
Tuy rằng vốn chẳng có tình tình nghĩa nghĩa gì cho cam.
Mạnh Anh Ninh thấy Trần Vọng thảm thấy mồ, đến độ không hiểu sao cô lại thấy hơi buồn cười, kể từ khi quen biết anh vẫn luôn sắm vai phản diện, mười mấy năm trôi qua rồi, đến giờ Lâm Tĩnh Niên nhắc tới anh vẫn là “Trần Vọng khốn nạn đốn mạt” như cũ.
Nhưng mấy lời Lâm Tĩnh Niên nói trong điện thoại ban nãy, thật sự không có mấy cái gọi là ý đồ xấu xa dơ bẩn không yên phận đâu, năm ấy anh đi, Mạnh Anh Ninh mới mười bốn tuổi, còn đang chuẩn bị thi cấp ba cơ mà.
Một cậu trai choai choai thì có thể nghĩ được gì xấu xa chứ, Trần Vọng có phải tên súc sinh đâu.
Bồn nước không ấn nút chặn, trong bồn không có nước đọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365748/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.