Lời nói của Triệu Trúc khiến Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết trố mắt nhìn nhau. Biểu hiện của hai người vẫn bình thường, nhưng trong một giây ngắn ngủi ấy đã hiểu rõ ý nhau. Người nuôi quỷ có mùi xác chết rất đặc biệt, và chỉ Người nuôi quỷ mới có thể ngửi thấy mùi đó. Đây là điều mà Nhạc Chấn Đào đã nói với họ ngay từ đầu.
Nói cách khác, Nhạc Chấn Đào vô tình chạm mặt một Người nuôi quỷ.
Và Người nuôi quỷ xuất hiện ở Cửu Giang vào lúc này... ngoại trừ Quỷ diện ra, dường như không còn ai khác cả.
“Như thế này đi, tiểu Trúc, cô dẫn San San về nhà trước đi. Chị và anh Dương sẽ đi tìm thầy Nhạc. Khi nào tìm thấy anh ấy, bọn chị sẽ kêu anh ấy về nhà càng sớm càng tốt. Như vậy được không?”
Ứng Tư Tuyết nhìn đồng hồ.
“Giờ gần 9 giờ rồi. Hội hoa đăng cũng sắp tan rồi, nên đưa San San về ngủ sớm. Đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ngủ đủ giấc mới được.” Triệu Trúc nhìn hai người trước mặt, chần chừ vài giây, cắn răng nói:
“Chị Ứng. Em biết hai người và anh rể có chuyện gì đó giấu em... Em sẽ không hỏi đến, cũng không xen vào. Nếu anh rể không chịu nói em biết, chắc chắn cũng là muốn tốt cho em thôi.
Anh rể đã chịu khổ đủ rồi. Em không muốn nhìn thấy anh ấy phải chịu tổn thương thêm nữa. Em chỉ mong sau này anh ấy có thể sống bình yên và vui vẻ... Mọi chuyện nhờ hết vào hai anh chị nhé!”
Triệu Trúc nhìn Ứng Tư Tuyết, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2272710/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.