Dịch: Niệm Di
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Giọng của Ứng Tư Tuyết rất cứng rắn trong khi vẻ mặt lại vô cùng thờ ơ.
Cô ấy không còn vẻ hoạt bát, đáng yêu như thường ngày, ngược lại trông khá ủ rũ, rõ ràng là đang có chuyện buồn trong lòng. Bị Ứng Tư Tuyết nhìn chằm chằm thế này, Dương Húc Minh hơi chột dạ. Mặc dù dường như hắn không làm gì cả, chỉ nhận dùm một món hàng order cho cô ấy thôi mà, còn chưa mở ra để xem bên trong có gì nữa. Chắc chắn là hắn chưa từng xâm phạm vào quyền riêng tư của cô ấy nha!!!
Nhưng hiện tại lại bị cô nàng Đại tiểu thư đối xử với thái độ này, hắn thật sự cảm thấy mình đang gánh chịu tội nghiệt với Ứng Tư Tuyết rất nhiều.
Chẳng biết vì lý do gì, mà hắn cứ nghĩ là bản thân đang mắc lỗi thật sự. Dương Húc Minh do dự vài giây rồi nói, "Nhưng nếu Quỷ Diện..."
"Nếu Quỷ Diện muốn đến, mụ ấy đã đến từ lâu," Ứng Tư Tuyết nói, "Đã nhiều ngày không đến, có nghĩa là mụ không biết chúng ta đang ở đâu.
Với sức mạnh hiện tại của con trai mụ, miễn là nó biết nơi ở của chúng ta thì có thể giết chết chúng ta chỉ trong vài giây, không cần phải chậm trễ như thế này.
Chắc thầy Nhạc cũng nhận ra được điểm này, nên mới rủ chúng ta đi dạo phố hoa đăng mà, đúng không anh?"
Ứng Tư Tuyết Nhìn Nhạc Chấn Đào, Nhạc Chấn Đào do dự vài giây rồi nói, “...Hay là... thôi đừng đi..."
Rõ ràng là chính gã là người đã chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2272727/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.