Dịch: Vạn Cổ
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Sau cơn kích động, Nhạc Chấn Đào thấy Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết đều im lặng. Anh ta giật mình, nhìn mười đầu ngón tay đẫm máu của Ứng Tư Tuyết, trong lòng cảm giác rất xấu hổ và áy náy.
- “Thật xin lỗi.. anh... anh không ngờ rằng tụi em không phải là kẻ địch.”
Nhạc Chấn Đào khó chịu, nói: - “Anh còn tưởng nhầm hai đứa là người nuôi quỷ, nên khó mà khống chế bản thân, vừa thấy tụi em tới là anh ra sát chiêu liền.
Giá như biết trước, anh nói chuyện với các em một chút, đã không hiểu lầm như thế này.”
Trái lại, Ứng Tư Tuyết thoải mái nhún vai, nói: - “Không cí chi, anh! Bọn em hiểu mà. Dù sao năng lực của lệ quỷ đều là mạnh về công, yếu về thủ, đánh trước dễ thắng hơn. Hiện tượng lệch pha thế này quá rõ rệt rồi.
Nếu là em, em cũng nấp trong bóng tối ra chiêu phủ đầu. Em chắc chắn không để kẻ thù có thời gian phòng thủ.
Chỉ là, thay vì chú ý vết thương hiện tại, em càng hứng thú với người nuôi quỷ kia.”
Ứng Tư Tuyết nói: - “Nghe qua chuyện của anh, thì kẻ đó đã khai hết tất cả với anh trước khi chết à? Bà ta dễ nói chuyện đến vậy ư?”
Nhạc Chấn Đào im lặng vài giây, rồi trả lời: - “Bởi vì con mụ đó muốn nhờ vả anh.” Anh ta thở dài, rồi nói: - “Lúc anh đến nơi, đã thấy mụ ta thoi thóp sắp chết vì lệ quỷ phản phệ.
Nhưng con mụ đó còn một người cháu gái bị mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273130/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.