Dịch: Vạn Cổ
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Trong căn phòng tối đen như mực ấy, mùi nấm mốc hôi thối tản ra nhè nhẹ. Ứng Tư Tuyết ngẩn ngơ đứng ngoài cửa, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- “Chuyện này... thật là đau đầu mà!”
Ưng Tư Tuyết xoa nhẹ mi tâm, lẩm bẩm: - “Đang là một người sờ sờ bên cạnh, vừa chớp mắt là mất tiêu.
Đúng thật trong căn phòng này có kẻ địch rồi! Kẻ ấy lại còn bày ra cạm bẫy, bắt Dương đại sư đi mất nữa chứ.”
Cô ấy đứng ngoài cửa, nói vọng vào: - “Người bên trong ơi, chúng ta có thể thương lượng hay không? Hay là bọn bây vội vàng đối phó anh cơ bắp kia nên không thèm đếm xỉa đến tôi vậy?”
Nếu anh ấy vừa bước qua cửa liền bấn mất, nói cách khác, liệu bản thân căn phòng này là cạm bẫy, hay cánh cửa mới là cạm bẫy nhỉ?
Ứng Tư Tuyết trầm ngâm, quay người nhặt bình nước suối rơi trên hành lang lên, sau đó ném chiếc bình vào bên trong.
- “Bình nước không biến mất, vậy là năng lực ấy chỉ tác động lên người sống ư?
Hay là kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia có thể tùy tiện lựa chọn đối tượng nhỉ?”
Cô nàng nhìn về hướng một căn phòng khác, cạnh đó có tiếng chơi game truyền ra.
Vừa đi vào, cô ấy nghe thấy tiếng la hét liên tục của một người con trai.
- “Điểm cao kìa, điểm cao kìa! Nhanh tiến lên điểm cao đo! Thừa dịp bọn kia chưa hồi sinh!”
Ứng Tư Tuyết thở dài một cái, quay người rời đi. Mặc dù cô ấy định tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273141/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.