Dịch: Vạn Cổ
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Dương Húc Minh chửi ầm lên khiến gã đàn ông bị trói trên giường kia sửng sốt.
- "Tôi là thứ gì ư?"
Thằng này nhìn Dương Húc Minh một cách ngu ngơ, nói rằng: - "Tôi là thứ gì à? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đang giở trò gì sao? Chẳng phải tôi cũng như anh đều là người bị hại đấy ư?"
Nhìn bọn hành hung áo trắng đang tiến đến càng lúc càng gần, Dương Húc Minh nắm dao giải phẫu trong tay, vừa cảnh giác bọn chúng, vừa nói về hướng gã bị trói kia.
- "Tao vừa định xông lên, mày nói tao đánh thua thằng này.
Mày vừa nói xong, tao liền cảm giác mình uể oải hẳn đi. Phải vất vả lắm tao mới đập được thằng này, thì mày hả họng nói nó có đồng bọn đến. Vừa nói xong, tụi kia liền xông vào từ bên ngoài.
Tao nắm đầu thằng này làm con tin, kết quả thì sao? Một câu nói "bọn chúng không lo sống chết của con tin" từ chính miệng mày nói ra, bọn áo trắng này liền xông lại... Chẳng phải mày là một cái thứ gì đó đang điều khiển tất cả những việc này hay sao?"
Dương Húc Minh mắng: - "Mày đừng nói với tao, tất cả chỉ là trung hợp nha?" Nghe hắn nói xong, gã thanh niên đang bị trói trên giường cũng kinh ngạc.
Gã ta ngạc nhiên nhìn Dương Húc Minh bằng vẻ mặt khó tin, - "Ông anh nói gì vậy?" Mặt gã ngờ nghệch hẳn: - "Chẳng phải tôi đang bị tra khảo sao?" Lúc này, Dương Húc Minh đang cố gắng tránh né những lưỡi dao của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273145/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.