Dịch: Thập Dạ
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Nghe Dương Húc Minh hỏi tới, Ứng Tư Tuyết liếc mắt nhìn hắn.
- “Anh coi em là công cục tìm kiếm thông tin đấy à? Rõ ràng Bành Trạch là quê của chị Lý Tử, so ra anh phải biết nhiều hơn em mới phải chứ?”
- “Mà còn internet đâu? Google đâu? Điện thoại di động đâu? Hiện tại còn có người không biết dùng google sao?”
Ứng Tư Tuyết cáu tiết nói:
- “Tra google dùm đi anh trai, anh là sếp em sao? Cái gì cũng hỏi thư ký là được rồi? Google vứt cho chó gặm?”
Dương Húc Minh cứng đầu cứng cổ cãi ngang, “Google? Hỏi trực tiếp Ứng đại tiểu thư chuyện gì cũng biết chẳng nhanh hơn sao?”
Có điều miệng thì chày cối như thế, nhưng hắn vẫn lấy điện thoại ra tra cứu thông tin một chút. Sau khoảng mười phút, Dương Húc Minh tắt máy, quay sang nói với Ứng Tư Tuyết.
- “Đã hiểu sơ bộ về địa phương này, Bành Trạch là một huyện thành rất nhỏ.
Ừm... Theo như Lý Tử kể, quê em ấy thuộc vùng xa xôi hẻo lánh, tuy rằng nằm sát sông Trường Giang, nhưng giao thông chính trong huyện thành, chỉ có một đoàn tàu lửa, lịch chạy cố định tầm 3h30 sáng sớm.
Cho nên thông thường thời điểm Lý Tử đọc sách, đều là đang ngồi trên xe bus trung chuyển đến ga tàu đi Cửu Giang.
Địa phương hẻo lánh như thế, sân bay không có, tàu cao tốc không có, giá cả phòng trọ cao lắm là 3... à, năm nay có tăng một đợt, lên đến 4, 5 ngàn đồng.
Nhìn trên bản đồ, nơi này diện tích nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273154/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.