Dịch: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Chiếc Maserati màu đỏ lại một lần nữa dừng ở đầu con đường nhỏ chỗ ngã ba. Sau khi xe dừng hẳn, Ứng Tư Tuyết và Dương Húc Minh xuống xe. Hai người một trước một sau đi trên con đường nhỏ hoang phế tiến vào căn biệt thự.
Men theo lối vào lần trước, bọn hắn quay trở lại biệt thự một lần nữa, mục đích của bọn hắn là tầng hầm nằm dưới lòng đất. Nhưng khi bọn hắn đến trước cửa tầng hầm, lại phát hiện cửa đã khép lại. Dương Húc Minh hỏi:
- “Em nhìn xem, cánh cửa này không phải do em đóng đúng không?”
Ứng Tư Tuyết cười khổ gật đầu:
- “Mà lúc chúng ta vào đây, cửa đã bị đập nát, nhưng bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại nào. Chẳng lẽ sau khi chúng ta rời khỏi đây có người sửa chữa cánh cửa này?”
Ứng Tư Tuyết lần nữa gọi “Hư giả thế giới” ra, đánh vỡ cánh cửa trước mặt. Hai người bước vào căn hầm tối đen dưới mặt đất.
Trong căn hầm, hai mươi ba thi thể vẫn như cũ, yên tĩnh đứng sừng sững trong bóng tối, mặt cùng quay nhìn về một hướng. Hai người ngoảnh đầu nhìn theo, nhưng không phát hiện điều gì cả.
Sau đó, Ứng Tư Tuyết quay người nhìn về phía sau lưng, bỗng nhiên trong tầng hầm, phía sau bọn họ đã trống rỗng, không còn bất kì thi thể nào.
Mà toàn bộ không gian trong tầng hầm, tràn ngập ánh sáng màu xanh thẫm, khiến bầu không khí trở nên âm trầm, loại sắc thái âm trầm này thường xuất hiện trong những căn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273195/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.