Ứng Tư Tuyết tuôn ra một tràng thuyết pháp nghe như nói nhảm, khiến Dương Húc Minh mắt trợn trắng.
- "Em không đi làm bản tin thời sự thật sự là uổng phí một nhân tài.”
Ứng Tư Tuyết liếc mắt nguýt dài Dương Húc Minh. Sau đó, hai người không tiếp tục bàn tán nữa mà đi xung quanh tra xét một lượt toàn bộ tầng hầm.
Nơi này không phát hiện thêm đồ vật gì khác. Trừ hai cái hòm rỗng trong góc ra thì cũng chỉ có hai mươi ba cỗ thi thể đứng dựa vào vách tường, tựa như hai mươi ba bức tượng vừa hoàn thành.
Mặc dù bọn hắn đã biết bản chất của hai mươi ba cỗ thi thể này, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Quỷ cũng không phải là rau cải trắng, nào có trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác lúc bọn hắn tìm tới cửa thì liền có quỷ bò ra.
Mà chú Sinh cùng cha Dương Húc Minh đã dám đem hai mươi ba cỗ thi thể này tùy tiện bày ở hầm ngầm nhà mình, vậy bọn họ khẳng định rất tin tưởng đối với phong ấn của mình. Bằng không, cha Dương Húc Minh trước khi qua đời, khẳng định sẽ chuẩn bị vạn toàn.
Bây giờ nhìn lại, cha hắn đã sớm dự liệu được mình có khả năng đột tử, cho nên đã sớm làm tốt tất cả an bài. Bao quát việc cải biến chút ít ký ức mẹ con Dương Húc Minh, cùng với lưu lại bên cạnh Dương mẫu một con mèo đen quỷ dị để bảo hộ cho bà.
Những việc này đều cho thấy cha hắn nghĩ sâu tính kỹ.
Tìm kiếm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273200/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.