Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
"Mẹ ơi... Con... Con ở chỗ này.”
Trên mặt đường nhựa lạnh buốt, Dương Húc Minh bị đè ép dính cứng tại chỗ, thân thể cứng đờ không cách nào động đậy, tựa hồ trên người đang bị tảng đá vạn cân chèn lên.
Thân thể của hắn sắp bị loại áp lực kia ép dẹp lép, mà trong cơ thể còn có một lực lượng quỷ dị đang lặng lẽ phân giải tiêu biến từng bộ phận.
Tay Dương Húc Minh vẫn nắm chặt gót giày bà mẹ, nhưng hiển nhiên, mẹ hắn không có chút phản ứng nào với hành động này, căn bản không cảm thấy được có người đang túm lấy gót giày của bà.
Dương mẫu trực tiếp quay người, đi đến phía ghế lái xe Maserati.
- "Tiểu tử thúi này, xe cũng không tắt máy mà đã đi mất rồi?”
Bà mẹ đi tới ghế lái, mà Dương Húc Minh đang nằm bẹp trên nền đường ngay sát cửa lái của Maserati. Trong nháy mắt mẹ hắn đi tới, chân bà trực tiếp đạp lên phần eo của Dương Húc Minh. Áp lực cực lớn khiến Dương Húc Minh tưởng chừng bụng mình sắp bị dẫm nát.
Nhưng mặc dù dưới chân giẫm lên một người sống, Dương mẫu vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng gì, tựa hồ bà chỉ vừa dẫm lên nền đường nhựa bình thường.
Mẹ Dương Húc Minh mò mẫm ở bảng điều khiển xe, tìm được nút bấm tắt máy Maserati, còn dưới chân bà, Dương Húc Minh đau đến kêu không thành tiếng.
Hắn hiện tại chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn là mẹ mình vội vàng đi ra khỏi nhà, chỉ mang dép lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273215/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.