Dịch: Thập Dạ
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Buổi sáng sớm, sương mù còn giăng kín khắp nơi trong thành phố, Dương Húc Minh một mình đứng chờ ở công viên ngập nước, ngáp ngắn ngáp dài.
Chuyến đi này hắn đem theo một rương hành lý, trên lưng vác theo hộp gỗ chứa Sát Phụ kiếm.
Lặng lẽ chờ đợi trong sương sớm, thời gian qua không bao lâu, từ nơi xa xa vọng đến âm thanh một cỗ xe đang đến.
Cửa kính xe hạ xuống, từ ghế lái Ứng Tư Tuyết thò đầu ra nhìn hắn một cái.
- “Lên xe nào.”
Dương Húc Minh mang rương hành lý nhét vào khoang sau rồi ngồi xuống ghế tay lái phụ.
Liếc về phía sau một cái, túi hành lý của Đại tiểu thư thật là nhỏ a… Đại gia lắm tiền, đi đến đâu mua đồ tại đó, không quan tâm chuẩn bị hành lý ít nhiều sao?
Dương Húc Minh đặt hộp gỗ xuống ghế sau, hỏi:
- “Đại tiểu thư, cứ thế mà đi người không vậy sao?”
Ứng Tư Tuyết nhún nhún vai.
- “Có đem theo ít đồ mà, cái túi nhỏ phía sau đấy thôi? Mấy món mỹ phẩm trang điểm, vài bộ nội y ưa thích, siêu gợi cảm nha…”
Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ.
- “Không hổ danh Đại tiểu thư, anh phục em rồi.”
Ô tô khởi động, hướng về đại lộ chính rời khỏi thành phố.
Vừa lái xe Ứng Tư Tuyết vừa quan sát hành lý của Dương Húc Minh qua gương chiếu hậu, cô hiếu kỳ hỏi.
- “Lần này anh mang theo cuốn nhật ký của Tiểu Tư ra khỏi Lục Bàn Thuỷ, không sợ cô ấy bị Huyết Hà cuốn đi sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273253/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.