Dịch: VoMenh
Nhóm dịch: Vô Sĩ
- "Cơ thể em có gì đó khác lạ ư?" Giọng Ứng Tư Tuyết có vẻ mơ hồ, lại còn pha tạp với âm thanh nhai ngồm ngoàm. Đây rõ là vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại mà, hình ảnh thục nữ ở đâu a?
Cô ấy tò mò hỏi: - "Sao tự nhiên anh hỏi chuyện này? Anh lại quan tâm đến cơ thể của một thiếu nữ còn độc thân sao? Anh Minh, anh làm vậy... nguy hiểm lắm nha."
Dương Húc Minh ngập ngừng vài giây, rồi nói thật: - "Anh nghi nghờ em cũng trở thành sứ giả thế thân mất rồi. Em có thức tỉnh được năng lực gì không?"
Ứng Tư Tuyết sửng sốt: - "Hả? Em thức tỉnh năng lực giống sứ giả thế thân sao? Hồi nào á?"
Dương Húc Minh thở dài, nói: - "Sau khi em chạm vào Sinh Tử Lục, lại bị ác quỷ tấn công, cũng trải qua nỗi tuyệt vọng trước ngưỡng cửa sinh tử, từ đó sinh ra tỷ lệ nhất định để thức tỉnh năng lực của bản thân.
Lúc ở Vương Quan doanh, em đã thỏa mãn tất cả các điều kiện ấy.
Trước hết, em đụng vào quyển sách bại hoại kia, sau đó lại bị cái đầu lâu bay lượn kia tấn công suýt chết. Vì thế, khả năng 96,69 phần trăm là em đã có năng lực đặc biệt."
Dương Húc Minh nói rằng: - "Em nhớ cẩn thận hơn nha, nếu như em thức tỉnh được năng lực đặc biệt, thứ mà chỉ có lệ quỷ có thể sở hữu, thì trong coi u minh sâu xa, năng lực của em và lệ quỷ sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau đấy.
Nói cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273284/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.