Dịch: VoMenh
Biên: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Trong khoảnh khắc thân thể bị đoạn cán cờ chiêu hồn đâm xuyên qua, cả người Dương Húc Minh trở nên cứng đờ.
Chuyện gì thế này?
Hắn trừng to hai mắt mà nhìn, tận mắt trông thấy máu từ đầu vai bắn mạnh ra, nhuộm đỏ lá cờ chiêu hồn vốn dĩ mang màu trắng.
Đại não tựa như dừng hoạt động trong một giây.
Tích tắc!
Mình bị đâm trúng ư? Dương Húc Minh nhìn người cha bằng một ánh mắt khó tin, vừa định mở miệng nói chuyện thì ngọn cờ chiêu hồn đang đâm xuyên qua cơ thể hắn bỗng chấn động mạnh một cái.
Cả người Dương Húc Minh bị đánh bay ngay lập tức, văng một đoạn xa.
Thân thể của hắn lộn nhào trên không trung nửa vòng, cuối cùng rơi mạnh xuống lớp tuyết trên mặt sân.
Mắt Dương Húc Minh nổ đom đóm.
Ọc... khụ khụ khụ...
Hắn ôm lấy vết thương trên bả vai, ngồi dậy, sau đó nhanh chóng phát hiện vị trí vết thương mà lòng bàn tay mình đang chạm vào không còn chảy máu nữa.
Vậy là... Hắn hồi phục lại khả năng động đậy rồi ư? Dương Húc Minh vội nhìn về phía trước, bóng người cao to kia vẫn đứng sừng sững tại đó.
Nhưng là, ngọn cờ chiêu hồn trắng bệch trong tay ông ấy khi trước hiện đỏ thẩm máu tươi, lúc này lá cờ ấy có vẻ như đang hấp thu những vết máu ấy.
Trong gió tuyết, người đàn ông vạo vỡ mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành kia vẫn đứng yên một chỗ, giống như tượng đá tạc nên.
Thế nhưng dường như có một luồng sát khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273301/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.