Dịch: VoMenh
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Dương Húc Minh cũng đã nghĩ đến cái khả năng mà Ứng Tư Tuyết đề cập đến. Hắn đã dùng tất cả thủ đoạn nhưng vẫn không thể nào chạm được con quỷ kia, như vậy chỉ có một cách giải thích, đó là bản thể của con quỷ đó không hề ở đây.
Con quỷ đó đang dùng năng lực của nó để giết người.
Trong khi đó, lý do khiến Lâm Thu có thể thấy được con quỷ đó là vì con quỷ chọn cô bé làm mục tiêu. Cơ bản mà nói, chỉ có kẻ bị nó chọn làm mục tiêu mới có thể thấy được nó.
Ngay bên cạnh, Ứng Tư Tuyết vừa chạy vừa nói:
- “Chỉ có mục tiêu bị tấn công mới có thể thấy được con quỷ này. Từ đó chứng mình rằng, điều kiện để phát động năng lực này bắt buộc phải có một điểm gốc để bắt đầu ra tay, từ đó xảy ra quan hệ nhân quả, dẫn đến đối tượng chịu sự tác động của năng lực cũng có thể thấy được nó rõ ràng.
Chỉ là, con quỷ này tấn công Lâm Thu lại tiện thể dẫn đường cho chúng ta.”
Ứng Tư Tuyết nói tỉnh queo: - “Anh chạy nhanh lên đi, cố rút ngắn khoảng cách với nó. Ngay khi anh vừa thấy dinh thự nhà họ Vương thì phải lập tức chụp Lâm Thu lại, đừng có để con quỷ đó kéo cô bé vào trong tòa dinh thự kia nha.”
Đúng thật là Dương Húc Minh có thể tăng tốc bắt kịp Lâm Thu bất cứ lúc nào, chỉ sợ rằng Ứng Tư Tuyết đuổi theo không kịp thôi.
Hai người chạy bước dài giữa ruộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273306/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.