Dịch: VoMenh
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Trong ruộng ngô đen kịt, ba người đang chạy nhanh. Nghe Ứng Tư Tuyết vừa phân tích, Dương Húc Minh suy nghĩ một lát rồi nói:
- “Hiện tại, điều quan trọng không phải là lo lắng sẽ gặp quỷ trong ruộng ngô này, mà là đoán xem vì sao Lâm Tông Lễ lại dịch chuyển chúng ta đến bàn cờ này để làm gì?”
Dương Húc Minh nói tiếp: - “Anh ấy nói chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, lúc đó anh còn tưởng ý anh ấy bảo là để tự thân chúng ta đánh ra khỏi cái sân ấy. Thế nhưng bây giờ lại ném chúng ta vào trong ván cờ này là sao? Chuyện này quá kỳ lạ rồi.”
Dương Húc Minh nói: - “Chẳng lẽ đường ra cũng nằm trong bàn cờ ư? Mà nếu không phải, vậy lý do gì mà anh ấy ném chúng ta vào bàn cờ này?”
Câu hỏi của Dương Húc Minh làm Ứng Tư Tuyết trợn tròn hai mắt: - “Đại sư kỳ quái, anh phát hiện ra điểm kỳ quái rồi kìa.”
Cô nàng bèn trêu chọc: - “Kẻ luôn dùng cơ bắp để giải quyết vấn đề như anh mà giờ biết động não rồi đó, đúng thật là kỳ tích của y học nha.”
Dương Húc Minh im lặng nhìn cô ta, bèn nói: - “Giờ là lúc nào mà em còn nói móc anh? Em thử phân tích tình huống này xem nào.”
Ứng Tư Tuyết cười hì hì, vừa chạy vừa nói: - “Dù gì đi nữa thì chúng ta cũng đang chạy về hướng âm thanh của Lâm Tông Lễ.
Nếu đúng thật chúng ta đang ở trên bàn cờ, nhưng vậy nơi phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273310/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.