Dịch: VoMenh
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Nhìn hai con Lệ quỷ kinh khủng sắp chém giết nhau, Ứng Tư Tuyết bèn lẩm bẩm: - "Dương đại sư"
Cô nàng nhìn Dương Húc Minh, nói: - "Cha của anh hình như mạnh lắm nha... Cô tiểu thư nhà họ Vương này sắp phát điên đến nơi rồi."
Cô ấy nhìn về dáng người mặc áo đỏ, đội mũ rộng vành kia, lại nói: - "Trong hai người, thì cha của anh có vẻ khá bình tĩnh, chẳng tỏ vẻ nóng nảy gì cả.
Dù đối mặt với đội ngũ đưa dâu đáng sợ trong buổi minh hôn như thế này, chú ấy cũng bình tĩnh như thường, lấy đó làm một phép so sánh thì... ai hơn ai kém đã rõ rệt rồi."
Dương Húc Minh im lặng nhìn cô ấy, sau đó nói: - "Em còn ở đó giải thích nữa hả?"
Ứng Tư Tuyết cười khổ, - "Anh không coi phim sao, mấy thím bình luận viên đều sống từ đầu đến cuối đó! Chỉ cần em mở miệng ra giải thích, em sẽ không bị trận chiến này ảnh hưởng đến!" Ứng Tư Tuyết nói nhăng nói cuội, - "Anh cũng lấy điện thoại ra đi, sẵn sàng mở hình ảnh hay video của mẹ anh lên, không chừng một lát nhờ thế mà anh thoát chết đó!"
Đến lúc này, Dương Húc Minh mới hiểu được ý nghĩ trong đầu của cô ta.
- "Cũng vô dụng thôi em à." Dương Húc Minh nói: - "Nếu ba anh dám xuống tay với anh, chứng tỏ ông ấy đã mất hết nhân tính, chỉ còn giữ lại ý định giết chóc và oán hận mà thôi, cho dù show ảnh của mẹ anh ra cũng vô ích."
Ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273312/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.