Dịch: VoMenh
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Một âm thanh vụn vỡ vang lên, ngay khoảnh khắc quân cờ bị ăn mất, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua giữa mảnh sân nhỏ tràn ngập tuyết phủ đầy. Thất khiếu của chàng trai ngồi đối diện với lão quỷ đột nhiên chảy đầy máu tươi.
Dáng vẻ máu me đỏ thẫm này trông vô cùng đáng sợ.
- “Tại sao lại...” Nhìn bàn cờ trước mắt, lão quỷ thét lên một tiếng khó tin. Thế nhưng mà, một lực lượng vô hình nào đó ngăn cản móng vuốt của lão quỷ vươn tới làm ông ta không thể nào chạm đến bàn cờ. Cây hòe khô héo sau lưng ông ta bắt đầu run rẩy, từng cành cây vặn vẹo, phấn hoa rơi xuống, phất phới bay trong gió.
Giữa những làn hoa tuyết tung bay, sắc mặt chàng trai trẻ ngồi đối diện ông lão trở nên trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, trên thân thể bị bầy giòi nhộng bé tí bám đầy.
Thế nhưng, chàng thanh niên đó không hề tỏ ra thống khổ, cũng chẳng mảy may e ngại.
Anh ta nhìn lão quỷ chơi cờ cùng mình một cách chân thành, một am thanh khàn khàn nho nhỏ vang lên từ cuống họng:
- “Sao nào? Thế cờ lật ngược rồi nha!
Lão quỷ, ông dụ Tiểu Thu đến đây để quấy nhiễu của hoạch của tôi, nhưng ông thất bại.”
Bàn tay của Lâm Tông Lễ vuốt nhẹ trên bàn cờ.
- “Chiếu tướng!”
Tay của anh ta phất nhẹ, một quân cờ trên bàn bỗng nhiên biến đổi.
Những quân cờ kia không còn là những quân cờ, mà trở thành từng cái bóng mờ vặn vẹo, phẫn nộ, hoặc là đang e ngại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273318/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.