Dịch: Tiểu Tán Tu
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Dương Húc Minh quả thực đã mất hết kiên nhẫn với ông chú Đặng Hiển Quý nát rượu này, trong lòng cực kì chán ghét.
Con ma men lại nghiện cờ bạc có một không hai như gã thật là thảm họa của thế gian. Lúc trước, đã dấu nhẹm chuyện khóa trường mệnh, kết quả sau khi lấy ra, lại vẫn còn giấu diếm thứ khác. Cũng may là chưa có hậu quả gì quá nghiêm trọng, nếu không có chết Dương Húc Minh cũng không bỏ qua cho tên ma men gian xảo này.
Hắn đứng ở cửa, vừa đề phòng màn sương bên ngoài, vừa quan sát cử động của Đặng Hiển Quý.
Gã đi đến trước bàn thờ, cẩn thận thò tay ra đằng sau bàn thờ, thò tay lấy thứ gì đó, đợi đến khi gã lấy xong, Dương Húc Minh mới nhìn rõ rốt cuộc nó là gì. Đó là một tờ giấy được cuốn lại, khi mở ra, sờ vào khiến người ta có cảm giác rất quỷ dị.
Tờ giấy không mịn màng như bình thường, mà thô ráp như da khô của người. Hắn thậm chí còn cảm nhận được từng đường vân cùng lỗ chân lông. Dương Húc Minh cau mày, nhìn về phía Đặng Hiển Quý.
- “Đây chính là đồ vật trong chai rượu sao? Bên trong không đựng rượu?”
Đặng Hiển Quý mặt như đưa đám gật đầu.
- “Thật sự không có rượu, lúc tôi mở cái rương ra, bức họa này đang cắm trong chai rượu, giống như cắm hoa vậy.
Sau khi phát hiện được bức họa, thấy cũng khá đẹp, tôi nghĩ có thể đem nó bán ở tiệm đồ cổ, không chừng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273332/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.